nơi góc đường, anh dừng lại một chút rồi tiếp tục từ từ đi về phía trước, lão
tam đang đứng đợi, bị tiết mục ân ái của đôi trai tài gái sắc kích động, lập
tức nổi hứng biểu diễn nói: “Tôi hình như cũng yêu rồi! Nếu không yêu tôi
sẽ bị quy vào loại khác thường, hôm qua có người đã gọi cho tôi, bảo tôi đi
nghe chuyên gia tư vấn thai kỳ diễn thuyết. Mẹ kiếp! Tôi là đàn ông mà,
hơn nữa vẫn còn độc thân!”
Từ Mạc Đình cười nhạt: “Tối nay cấm rượu.”
“Tại sao?” Lão tam oán trách, “Cái này thật vô nhân đạo!” Hai tay đưa
về phía An Ninh đã khuất dạng từ lâu với vẻ đau khổ: “Chị dâu, chị nhất
định phải đến chủ trì công đạo đó!”
Trương Tề vỗ vỗ vai anh ta: “Lão đại là nghĩ cho cậu đấy, lát nữa uống
say rồi, lại chẳng biết tại sao chết trong tay đám bạn thân của chị dâu.”
Lão tam chớp mắt tỉnh ngộ: “Hóa ra là thế, may mà có lão đại tương
cứu!”
Từ Mạc Đình liếc nhìn họ, chỉ là vì các bạn gái vốn không thích say
xỉn rồi gây rối, có điều họ muốn nghĩ như vậy cũng được.
Lúc này có người đi tới chào hỏi Từ Mạc Đình, lão tam liếc mắt đã
nhận ra người đến là hoa khôi khoa Ngoại ngữ, tinh thần đang ủ rũ lập tức
chấn động, đáng tiếc là trong mắt mỹ nhân chỉ có một người. “Từ sư
huynh, em muốn hẹn anh đi ăn cơm, không biết tối mai anh có rảnh
không?”
Từ Mạc Đình cau mày, nói: “Xin lỗi, tôi không rảnh.”
“…”
Trương tam sau đó nghĩ, thực ra lão đại thật là thô lỗ với đám nữ sinh,
nói chính xác là ngoài chị dâu ra, những nữ sinh khác đều bị chém không