đông ăn lẩu là thú vị nhất, hai người Trương Tề, lão tam đã nhao nhao cả
lên.
Phòng ký túc của mấy anh ngay cả nồi lẩu cũng có sao? An Ninh thừa
nhận cô đang ghen tỵ.
Trương Tề trù trừ hỏi: “Có cần gọi bạn cùng phòng của chị dâu tới ăn
chung không?”
Không biết có phải là cô nghe nhầm không, “Á, sư huynh, vẻ mặt anh
hình như có hơi bối rối thì phải?” Nói chuẩn ra là tình cảm bi thương xen
lẫn hung dữ.
Trương Tề ngửa mặt nhìn bầu trời giá lạnh nhợt nhạt: “Không sao,
nhân thế đa đoan, nhẫn nhịn cũng sẽ qua thôi.”
Anh ấy rốt cuộc siêu thoát khỏi thế tục rồi sao? An Ninh liếc nhìn
người bên cạnh.
“Sao vậy?”
“Em muốn về ký túc cất đồ.”
“Anh đi cùng em.”
An Ninh khoát tay: “Không cần đâu, trời lạnh như vậy.”
Từ Mạc Đình mỉm cười: “Em đang lo lắng cho anh ư?”
Người này đang lợi dụng cơ hội trêu cô, An Ninh cắn răng, trêu lại:
“Em yêu anh mà.” Nói xong chỉ con đường nhỏ bên cạnh: “Vậy em đi
đường tắt, gặp anh ở bữa tiệc, bye bye.”
Cô chạy cũng nhanh thật. Mạc Đình thở dài, nhưng tâm lại rất tốt,
nhìn theo bóng dáng yểu điệu cùng với mái tóc dài đong đưa khuất bóng