Con người phản ứng chậm đó ngồi xuống, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ,
cứng đờ tại chỗ. Chuyện này là cô đang thuận nước đẩy thuyền hay là cố
gắng biểu hiện đây?
Thế là cả buổi học, tài liệu ôn tập của An Ninh vẫn dừng lại ở trang
thứ năm.
Lúc tan học ra về, An Ninh vô cùng cảm khái, Từ Mạc Đình nếu
không “xuất sắc” như vậy, có lẽ thầy giáo đã không hỏi thêm câu đó, haizz,
“anh quá xuất sắc” có thể lấy làm lý do chia tay sau này, tuy nhiên, cô thấy
như vậy hình như chưa đủ.
Đi ra khỏi tòa nhà khoa Chính trị pháp luật, Mạc Đình hỏi: “Em đang
nghĩ gì vậy?”
“Chia tay.”
“…”
“…” An Ninh theo bản năng liền nói lời nịnh nọt: “Ý của em là anh
xuất sắc như vậy, em mãi mãi cũng sẽ không chia tay anh.”
Mạc Đình “ừ” một tiếng, “Rất tốt.”
Lý An Ninh, ngươi có thể trơ mặt thêm chút không? An Ninh khinh bỉ
chính mình xong liền hắt hơi, gió tây bắc thổi lạnh giá, thực ra cô đã mặc
rất nhiều áo ấm, nhưng vì bẩm sinh cô đã chịu lạnh kém, đang định kéo cao
cổ áo, thì cổ cô đã được quàng một chiếc khăn màu sẫm, thoang thoảng
hương chanh, nhưng vẫn dễ dàng ngửi thấy, bởi vì nó đã tiếp xúc với da thịt
anh.
An Ninh hơi đỏ mặt, hai người đi phía trước lúc này quay lại: “Chị
dâu, hôm nay chúng tôi dự định về ký túc ăn lẩu, lẩu thập cẩm đó.” Mùa