Lão tam bên cạnh cũng nghiêng người lại, cười híp mắt: “Chị dâu,
hôm nay chị có thời gian không, buổi tối cùng ăn cơm với chúng tôi nhé?”
“Hả?”
Lão tam chỉ chỉ Trương Tề: “Hôm nay là sinh nhật của A Tề.”
“Thật không? Chúc mừng sinh nhật.”
Trương Tề chắp tay: “Cảm ơn chị dâu.”
Sau đó lúc nghe giảng, An Ninh nhẹ giọng hỏi người bên cạnh: “Mạc
Đình, em có cần phải tặng Trương Tề một món quà không?”
Từ lão đại mắt vẫn nhìn thẳng: “Không cần đâu, anh mua rồi.”
“Hả?”
“Một nhà không cần tặng hai quà.”
An Ninh nghĩ cô vẫn nên đọc sách thôi đọc sách, đọc sách, may thay
cô vẫn mang tài liệu ôn tập.
Kết quả là trong cả phòng học người ngoan nhất, chăm chỉ đọc sách
nhất bị giáo sư gọi lên trả lời. An Ninh cảm thấy cô có lẽ phải đi dâng
hương bái Phật một chuyến.
“Em không biết.” Thì đúng là cô không biết, ngay cả đề mục cô còn
không hiểu, chỉ nghe thấy cái gì mà thể chế quốc gia. Môn Chính trị này
với cô có thể xem như là yếu kém nhất. Nói như vậy, Từ Mạc Đình là
chuyên gia “Chính trị”, đây có thể xem như là bổ sung cho nhau không? An
Ninh khóe mắt rưng rưng, lúc nào rồi mà cô còn an nhàn thoải mái nghĩ
đến chuyện đó chứ.