Mao Mao tóc ngắn, không bị bắn tới tóc, cởi áo ngoài ra là xong
chuyện. Tường Vy nhìn A Mao mặc độc một chiếc áo bông màu thịt đi đi
lại lại trong phòng, lên tiếng: “Nhìn bà sao lại giống một con ếch bị lột da
thế cơ chứ!”
An Ninh sắp xếp lại quần áo: “Tôi ra phòng tắm bên ngoài tắm rửa
vậy.”
Tường Vy hét gọi cô: “Meo Meo, bà đến chỗ em rể tắm là được mà.”
“Á?”
Triều Dương vừa bước vào bắt được ngay từ khóa đó: “Em rể ư? Tôi
gặp anh ấy ở cửa thư viện, anh ấy với một nữ sinh đi qua trước mặt tôi.”
Cả đám mặt mày nghiêm túc, Tường Vy kêu lên: “Thảm rồi, Meo Meo
có tình địch rồi, người thứ ba trong tiểu thuyết xuất hiện rồi.”
Mao Mao: “Không biết đối phương có đến đây gây chuyện không?
Thật sự ngưỡng mộ bà đó, kiếp này tôi chỉ mong một lần được người ta gọi
là hồ ly tinh.”
Triều Dương: “Meo Meo mới là Từ phu nhân chính thức.”
An Ninh bất lực vẫy vẫy tay về phía sau: “Tôi ra ngoài đây.”
Lúc đi xuống dưới lầu, liền nhìn thấy Từ Mạc Đình mở cửa xe bước
xuống, mặc dù biết anh ở trường, nhưng vừa ra khỏi cửa đã gặp anh, khó
trách có chút ngạc nhiên.
“Hi.”
Đối phương tiến lại gần: “Anh vừa định gọi điện cho em. Em phải ra
ngoài à?”