An Ninh không biết nên nói như thế nào, vì thế chỉ “ừ” một tiếng.
Từ Mạc Đình nhìn cô từ trên xuống dưới, rất bình thản tự nhiên nói:
“Đi tìm chỗ tắm rửa phải không?”
An Ninh “bị” mời đi tắm.
Thế là trong xe...
“Vậy thì, em chỉ mượn phòng tắm một lúc là được.”
“Chẳng lẽ em còn muốn làm việc gì khác à?”
Ý của An Ninh là: Mượn phòng tắm một chút, sau đó em tự về trường
được rồi. Không muốn làm phiền anh, bởi vì anh rất bận mà.
Ý của Từ lão đại là: Tắm xong, nếu em còn làm việc gì khác, anh sẵn
sàng nghe theo.
An Ninh quay mặt nhìn ra đường, Từ Mạc Đình nghiêng mắt liếc nhìn
cô, trong lòng mỉm cười, nói: “Hôm nay nước nóng trong trường đều bị cắt,
ký túc xá nam cũng vậy.”
“Thật không?” An Ninh cảm thấy trường bọn họ mỗi lần có đại hội gì
đó, thì từ trên lãnh đạo đã quảng cáo rùm beng rất nhanh, sao vấn đề nước
nóng cỏn con lại không thể cung ứng kịp thời?
“Em có cần chuyển đến chỗ anh ở không?” Từ lão đại luôn đưa ra ý
kiến vào những lúc rất thích hợp.
An Ninh sửng sốt, coi như anh đang đùa cô, tâm trạng đang mông
lung lại thoải mái trở lại: “Những chuyện như sống chung em sẽ không
làm.” Cô rất truyền thống phải không?