Từ Mạc Đình giúp khuân hành lý bỏ vào cốp xe. Mao Mao hạ nhỏ
giọng tỏ vẻ thần bí hỏi An Ninh: “Meo Meo, hai người sống chung chưa?”
An Ninh giật mình: “Linh tinh.”
Mao Mao cũng giật mình, sau đó tỏ vẻ ấm ức: “Không có thì không có
chứ sao, làm gì mà hung dữ thế?”
Mạc Đình quay lại: “An Ninh! Đừng bắt nạt người khác!”
“…”
Hôm đó, ở trên xe, An Ninh uống hai viên thuốc đau bụng xong, đến
cả đầu cũng ong ong luôn.
“Em rể à! Lần đầu tiên tôi gặp Meo Meo, bà ấy cũng bắt nạt tôi...”
Bây giờ không tố cáo còn đợi bao giờ? Mao Mao bắt đầu lộ sự chua ngoa
của mình. “Tôi thi được vào trường X có dễ dàng gì đâu?! Tôi ấp ủ một
khát vọng tốt đẹp và tâm thái lành mạnh đến đây, kết quả là chưa bước chân
vào phòng, Meo Meo đã sấn đến hỏi tôi: “Vào được không?”“
Vào được không...
“Tôi có béo đến như vậy không?”
An Ninh nào có tội tình gì, chỉ là lúc ấy cô thấy bạn cùng phòng mới
đến tay xách nách mang nhiều đồ quá, cô chỉ muốn giúp mà thôi, chứ nào
có ý chê bai gì đâu.
Từ Mạc Đình đang lái xe, hắng nhẹ một tiếng, ra vẻ rất công bằng
chính trực nói: “Đúng là hơi quá đáng.”
An Ninh nhìn trời không nói, trong miệng mặc niệm: “Từ xưa kẻ lập
đại sự, chẳng những phải có tài năng xuất chúng, mà còn phải có ý chí kiên
định không thể lay chuyển.”