Mạc Đình cười một cái, nói: “An Ninh, thay hộ anh cái đĩa!”
An Ninh tuy đang bối rối nhưng vẫn rất nghe lời mở khoang đựng đồ
trên xe, trong đó có bốn, năm chiếc đĩa, đang định hỏi anh muốn nghe đĩa
gì? Nhưng nghĩ tại sao cứ phải nghe người khác chỉ huy, thế là cô tự ý nhét
ngay một chiếc đĩa tiếng Anh vào.
Mở bài hát tiếng Anh, Tường Vy bỗng thấy rầu rĩ “Đột nhiên nhớ ra là
tôi vẫn chưa qua cấp sáu.”
Mao Mao nghe cũng thấy cảm động: “Thật không thể hiểu nổi sao bọn
mình sinh viên ngành Tự nhiên mà cứ phải yêu cầu qua cấp sáu, haizz, nhớ
lại khi tôi làm CET4* lần đầu tiên chép đáp án của An Ninh, ra ngoài rồi
mới phát hiện hóa ra là đề phân AB.”[*CET4: viết tắt của College English
Test (Band) 4, một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh.]
“... Tôi nhớ hình như tôi đã ra hiệu cho bà đừng có chép y nguyên
mà.”
Mao Mao lườm cô: “Lúc ấy bà đã ngủ say rồi, đúng chưa? Làm xong
là bò ra ngủ, chỉ quàng tay về phía tôi, tôi cứ tường ý bà bảo là ‘chép được
rồi’.”
An Ninh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, chuyện xấu trong phòng
chắc bị lôi ra cả đống.
Mao Mao giờ mới cười cười hỏi: “Em rể, nghe mấy chuyện này chắc
thấy vô vị lắm nhỉ?”
Từ Mạc Đình cười mỉm: “Không, rất thú vị!”
Rất thú vị... An Ninh lúc này có thể khẳng định chắc chắn, Từ lão đại
thích làm cô... khó xử đây mà.