Anh cười cười: “Anh không muốn đi nữa.”
Trò gì vậy? An Ninh lườm anh, rồi trong khoảnh khắc thất thần (thật
ra là bốn mắt nhìn nhau), đối phương xích lại, chạm vào môi cô, thật nhẹ
nhàng, cô gái họ Lý bị hạ gục trong giây lát.
“Xin lỗi nhé, anh không có cảm giác an toàn, vì vậy, em phải nói gì
cho anh an tâm đi.”
Trên đường về nhà, An Ninh luôn nghĩ vừa rồi cô đã trả lời lộn xộn
những gì? Nhưng cho dù đã nói gì, Tết cô cũng phải về thành phố G.
Hình như, cô có chút gì đó quyến luyến không nỡ rời đi...
Đến chân tòa nhà, cô còn ngồi lại trong xe một lúc: “Thế... em lên
nhé!”
Từ Mạc Đình thở dài, An Ninh thấy hình như có nét gì đó như bất lực
vừa vụt qua khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Hôm nào đi chúng ta gặp nhau nhé!”
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Từ Mạc Đình không muốn phạm phải sai sót, nhưng vẫn có những
chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu.
An Ninh cảm thấy hơi do dự, hỏi: “Anh có muốn lên không, gặp mẹ
em một lát?”
Ánh mắt Mạc Đình long lanh, cười: “Thôi, để lần sau đi, chính thức
hơn.”
An Ninh không phát hiện ra phút giây trước đó cô đã vô tình nhẹ
nhàng vỗ về tâm tư không tốt của anh.