Hai chị em nhìn nhau cười một cái, rồi bắt đầu gọi đồ ăn. Lúc ăn cơm,
người lớn vẫn có thói quen hỏi han về việc học tập và tình hình yêu đương
thế nào.
Chị họ nói: “Thời đại này cái sự yêu đương ấy mà, yêu cũng ít đương
cũng chán, có mỗi cái H là thực tế.” (haizz)
Mới đầu, mấy trưởng bối còn chưa hiểu gì, mãi đến khi bác hai bật
cười, mới lập tức nghiêm túc phê bình: “Con gái con đứa mới tí tuổi sao
không chịu học hành cho tốt đi?!”
“Ninh Ninh thì sao? Có bạn trai chưa, nếu chưa có, có cần bác giới
thiệu cho một cậu không? Cứ gặp mặt đi, không ổn thì thôi.”
Mẹ An Ninh cười cười bảo: “Ninh Ninh có rồi!”
Mẹ, mẹ nói thế cứ như là... con dính bầu rồi ý!
Thế là An Ninh bị quây vào hỏi han bạn trai là người thế nào, ở đâu,
học gì, tình hình công việc, hoàn cảnh gia đình...
An Ninh trả lời: “Anh ấy học cùng trường, cũng ở thành phố này, học
Ngoại giao, đang làm việc rồi, cháu cũng không rõ nữa...”
Bác cả bảo: “Lần sau cháu dẫn tới xem mặt nhé, nếu không ổn thì ta
đổi!”
“Dạ!” Cô có chút muộn phiền.
Chị họ: “Mẹ này, sao càng ngày mẹ càng giống má mì thế nhỉ?”
Bác cả dở khóc dở cười: “Con bé này, tôi chẳng phải là vì các chị thì
sao...”