Chị họ: “Dừng, bài lý luận về sự vô tư cống hiến cho đời sau của các
mẹ bọn con đều thuộc làu làu rồi.”
Thế là, như thường lệ hai mẹ con lại ỏm tỏi một hồi.
An Ninh nghĩ chị họ của mình thật là trượng nghĩa.
Đêm đó, sau khi ra khỏi nhà hàng chẳng bao lâu, hai chị em họ nói là
muốn ôn chuyện cũ nên dắt nhau đi tản bộ, chị họ vỗ vai em họ: “Được
đấy, dám cướp người sau lưng chị! Thật thà khai ra mau.”
= =!
An Ninh bình tĩnh nói: “Thì thông minh lại bị thông minh hại.”
“Chị họ cảm thấy trình của cô em họ rèn luyện càng ngày càng cao rồi
thì phải.
Trên quãng đường đi dạo hôm đó, chị họ chẳng hỏi han gì khác ngoài
câu: “Có ảnh không? Lấy chị xem với nào!”
An Ninh lắc đầu tỏ vẻ miệt thị: “Chị chỉ biết để ý đến ngoại hình thôi
à?”
Chị họ cười cười: “Chẳng nhẽ lại còn đi quan tâm vẻ đẹp nội tâm?”
Ách! Nội tâm của Từ lão đại...
“Rốt cuộc thì trông thế nào, xấu đẹp gì em tả bằng miệng cũng được
mà.” Chị họ không chút nhẫn nại: “Chắc không đến nỗi xấu xí chứ?”
An Ninh lườm cô chị một cái: “Chị mới xấu xí ý!”
“Chị 92, 63, 94, đúng tiêu chuẩn quốc tế đó nha!” Chị họ bực rồi. An
Ninh thấy cứ buôn tiếp kiểu này cũng không phải là cách hay: “Tóm lại là