kiểu em thích.”
Chị họ nhìn cô chằm chằm: “Chết nhá, mắt xinh e lệ khép hờ, môi son
thăm thắm đương chờ cười duyên... Em tôi phát tình rồi!”
An Ninh “…”
Chị họ sau khi gỡ lại được một bàn thì tâm trạng vui vẻ, miệng ư ử
hát: “Những ngôi sao trên trời...” Quên lời rồi, ngước đầu lên: “... hướng về
sao Bắc Đẩu!”
“…”
An Ninh muốn về nhà quá!
Suốt trên đường về, Meo Meo cứ cúi gằm mặt, chị họ cũng không hỏi
nữa, xem như hai bên hòa.
Hai người vừa mới bước vào cửa thì chuông điện thoại di động kêu, cô
nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, liền cười với mẹ đang ngồi xem ti vi
trong phòng khách một cái rồi vọt lên phòng ngay.
“Em ăn cơm chưa?” Một giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe. An Ninh ôm cái
điện thoại nằm trên giường: “Rồi, em ra ngoài ăn cùng mẹ và các bác.”
“Mai chúng ta gặp nhau, được không?”
“Á? Nhanh vậy?” Lời nói hoàn toàn là vô thức, dù sao cũng mới dứt
nhau ra lúc chiều thôi mà, nhưng hỏi xong An Ninh mới cảm thấy hình như
mắc phải đá ngầm, quả nhiên đối phương trả lời lạnh nhạt: “Xem ra tôi gửi
gắm nhầm người rồi.”
Gửi gắm nhầm người? An Ninh toát mồ hôi lạnh, Từ lão đại, lời lẽ của
anh cũng thật là...