Ngừng trong giây lát, Từ Mạc Đình nói với giọng đều đều: “An Ninh,
em đang chống đối anh một cách tiêu cực đấy à?”
Sau khi mầm mống tiêu cực bị bóp chết, lập tức xuất hiện phản ứng
tích cực: “Anh bận như vậy, là bạn gái của anh, em phải độc lập tác chiến
mà.”
Bạn gái, tuy đã là bạn gái từ lâu, nhưng lúc này nghe được hai tiếng ấy
thốt ra tự nhiên từ miệng cô, Từ Mạc Đình cảm thấy thoải mái, rất thoải
mái.
“An Ninh.” Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp từ đầu dây bên kia truyền đến,
khiến nhịp tim của người được gọi tên bât chợt đập nhanh hơn.
Qua một lúc, chẳng ai nói gì, anh dường như chỉ muốn gọi tên cô, có
luồng khí bé bỏng nào đó như đang chảy qua lại giữa đôi bên, An Ninh cảm
thấy cứ thế này chẳng tốt cho tim chút nào, thế là quyết đoán: “Em đi ngủ
đây, anh cũng nghỉ sớm đi, mai gặp nhau, bye bye!”
Tiếng cúp máy xem chừng dứt khoát lắm, mẹ cô đang đứng dựa vào
cửa mỉm cười: “Gọi điện thoại xong chưa?”
An Ninh ngồi dậy: “Mẹ nghe trộm.”
“Mẹ gõ cửa mà con không nghe.” Bà đến bên cạnh giường, hai tay ôm
nựng khuôn mặt cô: “Có con gái lớn trong nhà...”
An Ninh nhớ lại trước kia, muốn đọc tiếp câu sau thì bà Lý đã đọc
xong: “Bao giờ ẵm cháu lên bà ngoại đây?”
Cô còn biết nói gì nữa, gục đầu ngủ luôn.
Hôm sau, cô đi siêu thị mua đồ với mẫu thân đại nhân, sắp đến Tết có
khác, siêu thị đã lủng liểng treo biển giảm giá, An Ninh nhớ đến một