“Sáng mai em phải đi siêu thị vói mẹ mua đồ, chiều mới rảnh.”
“Thế thì chiều nhé!” Đối phương lúc này mới nở nụ cười: “An Ninh,
anh đang xem e-mail của em.”
Hả? Á!
Nhớ lại mấy ngày sau khi thi cuối kỳ, rảnh rỗi không có việc gì, thế là
cô lôi cái máy tính để trong phòng lâu lâu chưa dùng ra tô tô vẽ vẽ, tốc họa
cũng được bảy, tám bức tranh nhân vật (chân dung Từ Mạc Đình), cảm giác
đó là một thành tựu ghê gớm lắm, cô mới lưu vào hòm thư của mình, định
về nhà rồi mới đem ra chỉnh sửa thêm, vấn đề là cô đã gửi hay chưa?
“Anh vào trộm hòm thư của em à?”
Từ Mạc Đình im lặng một lát: “Anh nghĩ chắc là em gửi cho anh.”
Sao thế được? Đầu óc cô không phải bị chập mạch, chỉ có Mao Mao...
động vào máy tính của cô.
An Ninh có vẻ như muốn bỏ qua.
Nếu như An Ninh biết là do cô gửi đi, ách, không đúng, tiêu đề e-mail
mà Mao nào đó “gửi hộ” là: “Hỡi chàng nam tử kia ơi, đẹp sao đẹp thế ông
trời cũng ghen”.
“Em... tiện vẽ vời thôi.”
“Ừm!”
“Đừng cho là thật!”
Từ lão đại thở dài: “Mai em tự đi hay để anh đến đón?”
“Tự đi.”