Khi xe đi ra khỏi cửa lớn, An Ninh lấy chiêc thẻ trong túi ra xem, sau
đó cẩn thận đút vào ví.
Mẹ An Ninh gõ cửa phòng con gái rồi bước vào.
“Sao về đến nhà mà cứ nằm bẹp trên giường thế con?” Bà ngồi bên
giường, vừa nói vừa vén tóc mai ra sau tai cho con gái: “Tối nay ăn cơm
vói bác cả, bác hai nhé?”
An Ninh tự nhiên lật mình quay ra ôm eo mẹ: “Mẹ, mẹ!”
“Sao vậy nha đầu?” Mẹ An Ninh vuốt vuốt khuôn mặt con gái: “Còn
làm nũng nữa, con nghỉ chút đi, lát nữa ăn tối gặp chị họ con, hai đứa lại có
ối chuyện mà nói đấy.”
Đêm hôm đó, tại một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố X.
Một cô gái... phong tình lả lướt chạy lại như phim quay chậm: “Em
họ!”
“Chị họ...”
“Thái độ lạnh nhạt thế!”
“Nửa năm không gặp rốt cuộc cũng có cảm giác xa lạ.”
“Chị em mình chẳng phải thường xuyên ám độ Trần Thương* còn gì”,
một lát sau, “Sao em không nói gì?”[* Ám độ Trần Thương: chỉ việc ngấm
ngầm hành động.]
“... Chị, ngực của chị đè làm em không thở nổi.”
Bác cả lắc đầu cười: “Đừng giỡn nữa, mấy tuổi đầu rồi. Mau chọn
món đi, có gì thì vừa ăn vừa nói chuyện.”