mấy người mặc Âu phục, giày da đi vào trong lối rẽ, An Ninh tiếp tục cúi
xuống xem sách.
Mấy phút sau, Từ Mạc Đình bước tới, ánh mắt chưa hề rời khỏi thân
hình đẹp đẽ của cô. Khi cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh, An Ninh
quay đầu sang, chạm vào ánh mắt anh, anh cười: “Em đến sớm thế?”
Trên mặt An Ninh tỏ vẻ ai oán: “Anh bận việc công, sao còn hẹn em
ra đây?”
“Cũng không phải việc công gì mà.” Từ Mạc Đình nói: “Ba anh cũng
ở trong, lát em gặp ba anh nhé?”
“Á?” Thế này bất ngờ quá.
“Em vẫn chưa chuẩn bị.”
Mạc Đình nhìn lướt cô trên dưới một lượt: “Thế này là được rồi.”
Trong lòng An Ninh suy tư trăm mối, sao uống trà lại thành ra gặp mặt
người lớn thế này?!
Hôm đó, cô chuyển vào ngồi trong một phòng riêng của câu lạc bộ,
cảm giác duy nhất của An Ninh là đây đâu phải cuộc gặp mặt bố mẹ chứ?
Là gặp mặt cả gia tộc mới đúng.
Chú chú bác bác, sau đó, An Ninh kinh ngạc một chút, cô đã thấy ba
của Mạc Đình trên ti vi, ách, cô có cần phải bày tỏ sự ủng hộ đối với chính
sách của ông ấy không?
Nhưng cô chưa kịp bày tỏ gì, vị lớn nhất gia tộc họ Từ ấm áp độ lượng
ấy đã cười và nói với cô một câu: “Cô gái, ngưỡng mộ đã lâu!”
Đó vốn là điều cô muốn nói.