Nhân viên phục vụ cười nhăn nhó, ôn tồn giải thích: “Thật sự xin lỗi,
quy định của chúng tôi đúng là như vậy ạ.”
Khi một nhân viên khác đang định bước lại “phục vụ” An Ninh, An
Ninh lập tức rút thẻ trong hái đưa ra.
Đối phương: “Cô Lý phải không ạ? Xin mời theo tôi!”
Lúc đi ngang qua hai cô nữ sinh kia, cô cảm giác được như có ánh mắt
quét qua người mình, An Ninh cười cười tỏ vẻ ngại ngùng, trong lòng thầm
nghĩ, thời đại này làm sao những nơi hủ bại còn thiết kế cả bậu cửa làm gì?
Dẫn lối lên lầu, tầng hai là phòng trà, không gian rất thanh tịnh.
An Ninh đến sớm, chọn ngồi ở một góc khá kín đáo trên chiếc ghế dài
trong phòng, cô tháo khăn quàng cổ xuống: “Cho tôi một ly nước ấm trước,
cảm ơn!”
Trong lúc đợi Từ Mạc Đình, cô thấy giá gỗ bên cạnh bày la liệt sách,
có cả cuốn Sử ký Tư Mã Thiên, cô lấy ra xem thử, lật đến đoạn trận Mục
Dã, chiến lược lấy ít thắng nhiều, nhà Chu diệt nhà Thương lập nên thiên
hạ. An Ninh nghĩ mãi trận chiến này nguyên nhân lớn khiến nhà Thương
bại trận không phải ở sự thất sách trong chiến lược mà ở chỗ tập hợp con
người, quân Ân (quân đội của nhà Thương) sử chép có bảy mươi vạn đại
quân nhưng quá nửa là nô lệ và tù binh, mà cái đám nô lệ với tù binh bản
thân sáng chẳng lo được tối, dễ phản lắm, ách, nếu nói như vậy, cái câu
“lấy ít địch nhiều” rất đáng để xem xét.
An Ninh yêu thích lịch sử, chủ yếu là vì nó có nhiều điểm có thể tìm
tòi suy ngẫm, nhưng lại là thứ cố định, không thay đổi được.
Tiếng chuông thang máy làm cô ngẩng đầu dậy, Từ Mạc Đình bước ra,
An Ninh ngỡ ngàng, hiển nhiên không nghĩ cạnh anh còn có người khác,
Mạc Đình cũng nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên rồi bình thường trở lại. Đợi