Bây giờ An Ninh mới thật sự biết thế nào là “hối hận không kịp”, thế
mà người đứng bên cạnh cứ trơ ra như phỗng thấy chết không cứu, đáng
hận hơn nữa, cô dám thề là anh cũng đã cười!
Sau cùng, Từ Mạc Đình cũng hắng lên một tiếng, nói là phải đưa cô đi
loanh quanh, mới thoát ra được.
Mạc Đình mỉm cười: “Em đã làm rất tốt.”
Giả tạo, thật sự là giả tạo. An Ninh chán chẳng muốn nói.
Từ Mạc Đình tuy trước nay vốn là người bình tĩnh, vững chãi, nhưng
về mảng tình cảm nghĩ cho cùng vẫn là người mới chập chững, cứ từng
bước từng bước tiến được đến bây giờ không thể nói là không lo âu hồi
hộp, ít nhất cũng lo cô sẽ từ chối. Đúng là có nhiều điểm khiến anh lo lắng.
Chuyện như thế anh đã từng vấp, chẳng muốn nếm cái dư vị đó thêm một
lần nào nữa. Lần này, anh sẽ cẩn thận hơn, chỉ là, đôi khi cảm thấy hơi sốt
ruột.
“Giờ đi đâu đây?” Ra khỏi cửa, An Ninh hỏi.
“Loanh quanh dạo phố nhé!” Anh kéo tay cô.
Tuy cô cũng thường xuyên đi đạo phố cùng mẹ hoặc bạn bè, nhưng
cùng... Từ Mạc Đình? Dạo phố? Cảm giác là lạ thế nào đó.
“Sao vậy? Không muốn đi à?” Ai đó đang gán tội danh cho cô.
“Em nào dám.” Giọng cô ai oán.
“Không sao, khi em mệt, anh sẽ cõng em.” Từ Mạc Đình an ủi thích
đáng, nhẹ nhàng.
An Ninh vô cùng kiên quyết: “Không thèm nhé!” Trên phố đông đúc,
người qua kẻ lại, dựa vào lưng Từ lão đại sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.