“Cảm ơn nhé, chị dâu!” Sau khi đối phương cúp máy; An Ninh đưa
máy cho Mạc Đình. Bất chợt lại gặp ánh nhìn của anh, bất giác thót tim:
“Anh làm gì nhìn em ghê thế?”
Mạc Đình cúi đầu, cười: “Không có gì, chỉ là, cảm thấy em rất được.”
An Ninh nghĩ, chắc anh không có ý bỡn cợt mình đâu nhỉ?!
Cũng may, đúng lúc ấy có tin nhắn của chị họ gửi đến chữa cảnh éo le,
mà thực ra cũng chẳng éo le lắm.
“Nghe nói em đang hẹn hò, chị cũng đang ngồi uống nước hoa quả ở
một quán KFC trong trung tâm thành phố, có muốn qua đây buôn dưa
chuyện tình cảm không?”
Chắc là nghe mẹ nói đây mà, An Ninh trả lòi; “Không muốn.”
Chị họ cũng tỏ ra dứt khoát, lập tức gọi điện tới: “Em đang làm tình à
mà không muốn? Mau qua đây đi, đồ uống cũng đã gọi rồi.”
An Ninh lẩm nhẩm, đã thế sao còn phải hỏi ý kiến người ta? Quay
sang nhìn người bên cạnh, Từ Mạc Đình trước giờ vốn là người vô cùng
nhạy bén, lanh lợi.
“Cần anh tiếp khách không?”
Khiếp! Nói thế hóa người ta là ma cô dẫn khách chắc?
“Chị họ em nói năng chẳng giữ mồm.” Nếu đi gặp chị ấy thì phải bàn
trước, tránh lát nữa lại lệch hết cả bài.
“Không phải lo, anh xưa nay yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau
ghét cả tông chi họ hàng.”
“…”