An Ninh xém chút nữa là phun hết nước trong miệng ra, hóa ra tất cả
chỉ là giả, chỉ là giả mà thôi, cô bị lừa rồi.
Chị họ lúc này mói nháy mắt với cô em họ: “Ninh Ninh, sao không
nói gì?”
Cô chẳng có gì để nói cả...
Kết quả là một bên thì chân thành gửi gắm, một bên thì ung dung hứa
hẹn, ai rốt cuộc mới là ma cô đây?
Đêm ấy, Từ Mạc Đình lái xe đưa hai chị em về, đầu tiên là đi vòng cả
quãng xa đưa bà chị họ về nhà, xuống xe, chị họ lịch sự nói:
“Có dịp lại ra ngoài ăn cơm nhé!”
“Được ạ!” Từ Mạc Đình luôn ăn nói lễ phép với người thân của bạn
gái.
“Vậy được rồi, đi đường cẩn thận nhé!” Sau đó mới dặn dò cô em họ:
“Ninh Ninh, về đến nhà thì gọi điện cho chị.”
“Ừm!” Cô biết trước là lúc nữa thôi thế nào cũng có một phen đấu
khẩu ra trò.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai người, An Ninh nghĩ đến một chuyện không
biết có nên nói ra vào lúc này, chần chừ mãi rồi cũng quyết định, chết sớm
thì siêu sinh sớm vậy: “Ngày kia có thể em sẽ đến chỗ ba em.”
Đối phương chỉ “Ừ” một tiếng, không đoán được tâm tư thế nào, An
Ninh cảm thấy sự lo lắng của mình trước đây hoàn toàn là thừa, mới nhẹ
nhõm cười, nói: “Thế... chúng mình sang năm gặp lại!”
Từ Mạc Đình không trả lời, im lặng, qua một hồi anh mới hỏi: “Sang
năm em dự định thi tiến sĩ không?”