An Ninh không thấy bất ngờ về việc anh sẽ biết, bởi việc này sớm
muộn cũng phải đem ra bàn bạc. Tiếp tục học hành nghiên cứu ở đây, lại
thêm một lý do cho chuyện lưu lại thành phố X.
“Ừm!” Nói ra mới nhớ tiếng Anh của anh rất ổn: “Anh có giúp em học
thêm không?”
“Anh không định thế.”
An Ninh trợn tròn mắt, Từ Mạc Đình mới từ từ nói: “Nhưng anh có
thể hy sinh một chút.”
“Hả?”
“Học tiến sĩ ở Đại học X, nếu có một tấm giấy phép cấp quốc gia sẽ
được cộng thêm mười điểm.”
An Ninh càng cảm thấy hồ đồ.
Từ lão đại ôn tồn, từ tốn tiếp tục bổ sung: “Giấy chứng nhận kết hôn
cũng là giấy phép cấp quốc gia rồi.”
Thế này... thế này có coi là cầu hôn không?
Ui!
Mặt An Ninh đỏ bừng, chỉnh đốn ngôn từ: “Em phải dựa vào thực lực
của mình! Không đi cửa sau, thực ra, thế cũng không coi là đi cửa sau
chứ?”
“Thế à?” Từ Mạc Đình không chút miễn cưỡng: “Thế thôi vậy.”
An Ninh hoài nghi hình như mình lại bị sắp đặt.