Lẽ nào đúng như lời Mạnh Tử nói, trời cao muốn trao trọng trách cho
người này, nên trước tiên phải khiến người đó lao tâm khổ tứ? Nhưng cô
vốn chẳng có việc gì được coi là lớn phải làm cả.
An Ninh đoán vu vơ: “Có phải anh cũng thi tiến sĩ không? Vì vậy mới
muốn tìm một cái...”
Đối phương ngắt lời: “Nói những lời như vậy, em không sợ trời giáng
cơn sấm sét à?”
“…” Nói thì nói, làm gì mà phải trù ẻo cô vậy!
Xe dừng lại trên con đường trước cổng lớn vào khu nhà, Từ Mạc Đình
quay sang ngắm cô, An Ninh cũng nghiêng đầu sang một cách vô thức.
Anh cười, đưa tay phải ra kéo cổ cô xuống mà hôn, sau đó chợt há miệng ra
cắn cô.
Lòng anh tựa như chiếc mỏ neo chưa từng được thả xuống đế níu giữ
con tàu kể từ khi rời bến, sau khi gặp cô một vài lần, anh mới ý thức được
sự cô độc trước đây của mình, bến bờ anh muốn chính là ở đây, sự ích kỷ
của anh đã ăn vào máu, anh nhất định muốn có cô, người khác đều không
được đụng vào cô.
Ngay lúc này, hơi thở của cô bao trùm lấy anh khiến anh như đê mê
trong giây lát, từ khi quen biết đến giờ, từng mảnh ký ức như chắp lại thành
đoạn, tình cảnh mấy năm trước khiến anh biết rằng người con gái mà anh
thầm yêu có thể quay lưng quên anh đi bất cứ lúc nào...
“Từ Mạc Đình, hôm nay học xong có muốn đi hát Karaoke không?”
“Không, hai người đi đi, chơi vui nhé!”
Đợi hai bạn nữ sinh đi khỏi, Lâm Văn Hân ngồi ở hàng trên mới quay
lại: “Người ta lấy hết dũng khí để hẹn cậu, sao lạnh nhạt thế?”