Từ Mạc Đình lật trang sách trên tay, ý muốn nói chẳng có hứng: “Sắp
thi cuối kỳ rồi, phải chịu khó xem thêm sách.”
“Tôi nói lão đại này, với năng lực của cậu thì cho dù không đọc sách
cũng vẫn đứng trong top ba, làm gì mà phải khổ sở thế, làm tôi cũng ngại
chẳng dám ra ngoài chơi.”
Từ Mạc Đình vẫn lạnh nhạt nói: “Trên thế giới này chẳng có thứ gì
được đền đáp mà không phải bỏ ra công sức nỗ lực cả.”
Bạn ngồi cùng bàn của Từ Mạc Đình lúc này mới rời mắt khỏi đề thi,
ngước đầu lên phụ họa: “Lão đại nói có lý, trúng phóc.”
Lâm Văn Hân bĩu môi: “Cậu có biết người đứng đầu bảng khoa Tự
nhiên khóa mình không? Nghe nói quá nửa thời gian là đọc sách.”
Từ Mạc Đình nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên một vài tia sáng, có gì đó
quyến luyến sâu thẳm, lại nghe mấy bạn bên cạnh buôn vài câu, anh bỏ
sách xuống, đang định đứng dậy thì suýt chút nữa va phải một bạn gái bước
vào từ cửa sau.
“Xin lỗi!” Cô lùi lại một bước, cười e thẹn: “Tôi tìm lớp trưởng lớp
các bạn, giáo viên chủ nhiệm gọi bạn ấy lên văn phòng.”
Mạc Đình quay đầu ngó về phía sau, nói bình thản: “Cậu ấy không có
ở đây.”
Bạn nam bên cạnh giơ giơ cánh tay: “Bạn à, lớp trưởng lớp tôi đi toilet
rồi, cậu ấy quay lại tôi sẽ bảo cậu ấy.”
“Cảm ơn!” Cô đã quay lưng đi rồi, nghĩ thế nào lại quay lại nói với Từ
Mạc Đình: “Cảm ơn nhé!”