ngón trắng trẻo thon dài, nói năng rành mạch, giọng điệu từ tốn nhưng vẫn
giữ được sự cương nghị không thể thỏa hiệp.
Anh là nhân vật tiêu điểm của hội nữ sinh mỗi khi nằm ườn trên
giường ký túc xá nữ buôn chuyện, không ít người mỗi khi nói đến anh thì
mặt cứ đỏ ửng lên không tài nào giấu giếm được.
Nhưng có khi, thêm thương nhớ lại chẳng phải chuyện tốt, anh quá ư
xuất chúng khiến những người yêu mến anh không dám gần, mà anh thì lúc
nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi
người.
Nghe đâu, anh là con trai của một nhà ngoại giao, người thường xuyên
xuất hiện trên báo đài, ti vi, mẹ anh là lãnh đạo của Sở Giáo dục, từ nhỏ
anh đã giành được các giải thưởng toàn quốc, thầy hiệu trưởng coi anh là
học sinh ưu tú; anh là cầu thủ chủ lực của đội bóng rổ của trường, cuộc thi
nào anh tham gia cũng đoạt giải... Người như thế khiến mấy kẻ dám trèo
cao, đến tuổi này ai cũng đã ý thức được thế nào là xứng đôi vừa lứa, vì thế
chỉ dám thầm để ý, thỉnh thoảng được nói chuyện vài câu cũng thấy mãn
nguyện rồi.
Buổi chiều, tiết Thể dục cuối, Từ Mạc Đình đang chơi bóng cùng bạn,
như một sự vận động giết thời gian đế tâm hồn thôi nhớ nhung ai đó.
Mạc Đình ra khỏi sân, đi đến gốc cây long não lấy nước uống vài
ngụm, Lâm Văn Hân tiến đến dựa vào bên cạnh: “Lão đại, hôm nay không
nương tay nhé!”
Từ Mạc Đình cười, không nói gì. Lúc này, có một bạn gái ở vòng
ngoài bỗng hét lên: “Từ Mạc Đình, em yêu anh!” khiến Lâm Văn Hân đang
uống nước sặc ra ngoài, “Chết mất thôi!” Ngoái ra xem cũng không biết là
ai hét, túm tụm năm ba bạn gái kẻ đùn người đẩy lẫn nhau.