Từ Mạc Đình đã quen mấy chuyện như vậy, anh không phải người quá
tự mãn, chỉ là anh thiếu sự nhiệt tình vói một số chuyện, sự nhiệt tình của
anh... chỉ biểu hiện với một người, thậm chí đến nỗi anh không biết làm thế
nào để kiềm chế được. Chàng thiếu niên chí khí cao ngạo nửa năm trước đã
trải qua cảm giác thế nào là đêm nhớ, ngày mong một người...
Mạc Đình mím môi, ném chai nước đang uống vào thùng rác bên
cạnh, nói: “Tôi đi trước đây.”
“Ây, lão đại, cậu về nhà à?” Một bạn nam ném quả bóng qua, hét.
Đưa tay ra sau lưng vẫy vẫy, Từ Mạc Đình bước ra khỏi sân bóng, đi
vào giảng đường. Vốn định lấy chìa khóa và túi sách để về nhà vì anh
không thích mình có mùi mồ hôi thì gặp cô ở chân cầu thang. Anh dừng
bước, cô đang lúi húi tìm gì đó trong cặp, lúc đi ngang qua anh, cô bước
hụt, Mạc Đình lẩn đầu tiên đỡ lấy cô, và lập tức buông tay ra.
An Ninh còn chưa định thần đã vội ngẩng lên: “Cảm ơn!”
“Không có gì.”
An Ninh không dừng lại lấy một giây, lôi chiếc di động đang rung
trong cặp, vừa chạy vừa nghe điện: “Đến rồi đây, đến rồi đây.”
Từ Mạc Đình nắm chặt bàn tay, khóe miệng nhếch lên cười khổ.
Tuổi thanh xuân luôn có nhiều biến động, bao nhiêu phiền não, cho dù
có là Từ Mạc Đình thì cũng không ngoại lệ. Anh là học sinh ưu tú trong
mắt thầy cô, là tấm gương của bạn bè, là đối tượng các bạn gái mê đắm,
nhưng chỉ mình anh biết trong thời gian này có bao nhiêu sự mông lung.
Anh cần kết quả, anh cần thắng lợi, không thể phủ nhận rằng một khi lòng
người ta đã rung động, đó quả thực là một trải nghiệm đáng sợ, anh thậm
chí còn giống như mấy cậu thiếu niên mông muội đi viết thư tình.