Trong cõi mơ hồ, anh cẩn thận gợi lại những ký ức đã chìm sâu từ lâu,
rồi lại cúi đầu xuống hôn cô.
An Ninh cảm thấy môi mình hơi đau, nghĩ rằng trong bao nhiêu cặp
đôi trên khắp thế giới này, có thể coi cô là bi tráng nhất.
“An Ninh à, đừng quay lưng đi mà quên mất anh nhé!”
Cô quên, là vì cô không nhớ, không để ý.
Vì thế anh thấy muộn phiền, thấy khó chịu.
Nhưng bản thân đã thích mất rồi, trên thế giới này luôn luôn có một
người tinh tế đi vào tận cùng con tim và lôi ra tất thảy những tình cảm non
nớt, ngây thơ nhất, từng chút, từng chút một.
“Bạn gái vừa nãy chính là đầu bảng khoa Tự nhiên ư?”
“Nói ra mới nhớ, mẹ bạn ấy dạy Ngữ văn ở trường ta, sao bạn ấy
không học Ngữ văn nhỉ? Chưa biết chừng lại học cùng lớp mình, tiếc thật!”
“À, thế chẳng phải chúng ta có một đối thủ nặng ký hay sao?”
Từ Mạc Đình đã quay lưng bước đi, bạn gái kia vốn muốn nói chuyện,
tự dưng lại chẳng còn nhiệt tình, “Haizz, đọc sách đi, nói chuyện về người
khác làm gì.” Quay về chỗ ngồi, ngoái đầu nhìn theo chiếc bóng đó, cái
bóng “cao lớn” lặng lẽ kia luôn khiến người ta phải theo đuổi.
Nhân phẩm, học vấn của Từ Mạc Đình đều ưu việt, lại tuyệt đỉnh
thông minh, là đối tượng của biết bao nhiêu bạn gái, cũng là nhân vật được
đám nam sinh sùng bái ngưỡng mộ. Trương Ly Thanh vẫn còn nhớ lần đầu
gặp anh ở buổi diễn giảng của học sinh mới, anh mặc bộ đồ thể thao màu
trắng, mái tóc đen mềm mại, sự thanh khiết ấy nổi bật hẳn giữa một đám
nam sinh nhuộm tóc xanh đỏ, bàn tay cầm giấy phát biểu, từng ngón từng