Được rồi, đương sự còn “rộng rãi” như vậy, cô lằng nhằng thêm nữa
cũng không cần thiết, bèn trả lời chị họ: “Thì qua.” Hy vọng bà chị họ đừng
bốc quá, bà ấy bốc lên thì còn khiếp hơn Mao Mao và Tường Vy nhiều,
người khác khó mà đỡ nổi, nhưng, kiểu người như Từ lão đại... có phải cô
lo lắng nhầm đối tượng rồi không?
Hôm đó, gặp chị họ cũng là nằm ngoài dự kiến của An Ninh.
Từ Mạc Đình vốn là một người thản nhiên như không, chị họ hôm nay
cũng tỏ ra rất nghiêm túc: “Khiến hai người xa xôi lặn lội qua đây thật ngại
quá!”
Mạc Đình khẽ nở nụ cười, bình thản đáp: “Không sao, người thân của
An Ninh cũng nên gặp một chút.”
Chị họ hỏi rất nghiêm túc: “Hai người cũng coi như là đã yêu nhau
chính thức nhỉ? Ninh Ninh nhà tôi các phương diện đều tương đối xuất sắc,
chỉ là thỉnh thoảng cũng hay mơ hồ, tư tưởng vượt ngoài khuôn khổ thôi.”
“Không phải thế chứ?”
Ý anh là vẫn rất thích đúng không?
“Thế thì tốt, về sau nhờ anh quan tâm nhiều hơn đến Ninh Ninh nhà
tôi.”
“Việc nên làm mà.”
An Ninh quả thực có cảm giác cứ như người trên giời vậy, đang tự hỏi
bà chị mình đổi tính đổi nết từ bao giờ, thì có tin nhắn đến: “Aaaaaaa!
Chàng đẹp giai!!! Đâu ra một cực phẩm như vậy chứ? Đôi môi kìa, đôi mắt
kìa, thần thái kìa! Đẹp cứ như Apollo vậy!”