Lúc ngang qua một con phố, An Ninh chợt nhớ tới một đoạn đối thoại
thú vị xem được trên mạng, liền hỏi người bên cạnh: “Anh biết thành phố
mình đường nào an toàn nhất không?”
“Là phố bên tay trái em.”
Còn xa mới đúng với đáp án chuẩn. Nhưng thôi cũng được, chính xác
thì, chính là con phố bên tay trái cô là an toàn nhất, chỉ mấy trăm mét mà
có cả sở công an, viện kiểm sát, tòa án. Phạm pháp ở phố này thì chưa bước
chân ra khỏi nhà đã bị xích lại rồi.
Mạc Đình cười sặc lên một tiếng: “Thực ra, cũng rất thú vị đó!”
An Ninh chán chẳng buồn xua tay, đâu cần miễn cưỡng thế chứ!
Đèn phố lấp lánh, người qua lại náo nhiệt, mùa đông năm nay lạnh
hơn năm ngoái, nhưng cũng có thêm một chút gì đó ấm áp lòng người.
Hai người đi đến quảng trường, Mạc Đình nghe điện thoại, mới nghe
được hai câu liền đưa máy cho An Ninh, cô nghi hoặc nhìn anh.
“Trương Tề.”
An Ninh cầm máy mà chẳng hiểu gì, đã nghe thấy đầu dây bên kia nói
luôn: “Chị dâu, axit thì rửa bằng cái gì?!”
= =! “Anh bị tạt axit à?”
Trương Tề sau phút ngập ngừng, nói hàm hồ: “Không cẩn thận tạt vào
một người bạn, chỉ bị ở tay thôi.”
An Ninh suy nghĩ: “Có bicarbonate ở đó không? Chính là soda ấy.
Đừng rửa bằng nước, dùng khăn sạch lau đi, sau đó bôi soda, nếu nặng, tốt
nhất đi bệnh viện chữa trị.”