“Em đi đâu đấy?”
“Không...”
Bị giữ lại, An Ninh lảo đảo ngã lên người Từ Mạc Đình, không để cô
phản ứng, anh liền choàng tay ôm lấy cô, chiếm giữ môi cô.
Cảm giác anh đang đưa lưỡi tiến vào, từ từ lướt qua răng cô lại giống
như hút sâu vào bên trong, một lúc chân cô nhũn ra, hơi thở càng lúc càng
gấp gáp, càng lúc càng nóng, bàn tay bắt đầu thô bạo tiến xuống phía dưới.
An Ninh quá sợ hãi, dùng chút sức lực để tạo một khe nhỏ giữa hai
người, không khỏi cầu xin: “Em mua đồ ăn sáng rồi.”
“Ồ?” Giọng nam quen thuộc, kèm theo một chút khàn khàn, hình như
anh đang muốn được yêu.
An Ninh cảm thấy eo mình lại mềm ra.
“Em mua sữa dê nóng và cá nướng.”
Từ Mạc Đình nhìn cô, hình như vẫn chưa tỉnh, cuối cùng cũng nở nụ
cười, hôn lên môi người trước mặt, nhưng không cuồng nhiệt, chỉ là một
cuộc tiếp xúc nhẹ nhàng: “Buổi sáng tốt lành, Từ phu nhân.”
Tiếp đó là bí mật nơi khuê phòng.