dài thườn thượt, quả nhiên lén đi mua đồ cũng là muốn tìm cớ trốn chạy?
Gặp mưa sau đó lại nán lại đây...
“Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu.” Người con trai nhanh chóng dùng giấy
dầu gói cá nướng và sữa dê lại đưa cho cô.
Nhận lấy tiền, anh ta có chút lo lắng khi nhìn đồ trong tay cô: “Cô cầm
được không?”
An Ninh cười an ủi anh ta, cô đặt túi giấy dầu vào trong một túi giấy
to hơn, sau đó gói lại thành một cái túi đầy ắp: “Cảm ơn, tạm biệt.” Cô
quay người nhanh chóng đi về hướng khách sạn, bóng dáng yểu điệu dần
dần hòa vào con phố thênh thang vắng lặng.
Vừa mở phòng khách sạn, An Ninh liền đặt mấy thứ đồ trong tay lên
bàn trà, hít sâu mấy lần, cô lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ,
khẽ gọi: “Từ Mạc Đình?”
Không có tiếng trả lời, cô mạnh dạn đi vào phòng ngủ... anh vẫn chưa
tỉnh sao? An Ninh suýt nữa vui đến phát khóc.
Từ Mạc Đình đang nằm trong tư thế cực kỳ thoải mái, ngón tay thon
dài đặt ở mép giường, chăn chỉ đắp nửa người, ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa
sổ lọt qua rèm cửa hắt vào phòng, khiến sự nổi bật của người đang nằm trên
giường cũng có chút mờ ảo.
An Ninh đi đến cạnh giường, vốn định giúp anh đắp lại chăn, nhưng
phát hiện xương quai xanh của anh lộ ra ngoài chăn trắng nõn khiến cô
nuốt nước miếng, cô quyết định quay lại phòng khách, đúng lúc đang định
bỏ đi, đột nhiên có một sức mạnh kéo tay cô lại.
Cô sợ hãi, nhìn đối phương đang lim dim đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, từ
từ quay đầu về phía cô.