Sau khi tan ca, An Ninh vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy chiếc xe thể
thao, đương nhiên, bọn A Lan bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy: “Có
chồng như vậy, vợ mong gì hơn chứ?!”
Được rồi, vẻ đẹp của người tiến lại gần không cần phải nói, nhưng,
các cô lại không thể theo đuổi!
“Ây, An Ninh, chiếc xe của chồng cô, nếu tính cả đăng ký chắc gần
tám trăm nghìn nhỉ? Mong ước cả đời tôi là kiếm đủ một triệu để dưỡng
già.”
An Ninh: “...”
Từ Mạc Đình tiến lại gần, An Ninh chào tạm biệt đồng nghiệp, Mạc
Đình cũng nở nụ cười gật đầu chào họ.
A Lan, Giai Giai cũng đang cười chào tạm biệt.
Nói thật, Từ Mạc Đình lời ít mà ý nhiều, mặc dù chỉ ngẫu nhiên chào
hỏi với họ vài câu, nhưng thái độ lại rất thành khẩn, cho nên bọn họ có ấn
tượng tốt với anh, nhưng, tiềm ẩn bên trong có cảm giác vị quan ngoại giao
họ Từ có khí chất nhìn đời bằng nửa con mắt, trước mặt anh ta, không được
phép mạo phạm.
An Ninh lên xe liền hỏi vị quan ngoại giao họ Từ: “Lão tam sư huynh
tại sao lại mời chúng ta ăn cơm?”
Từ Mạc Đình khởi động xe nói: “Cậu ta nói là trúng số.”
An Ninh ngạc nhiên: “Thật không? Chúc mừng, chúc mừng!”
“Bình thường câu đầu tiên người khác nói sẽ là hỏi trúng bao nhiêu.
Em thắt dây an toàn vào đi.”
An Ninh thắt xong dây an toàn, cũng hỏi luôn: “Trúng bao nhiêu?”