An Ninh nói thật: “Bởi vì chữ anh viết rất đẹp.”
Từ lão đại khẽ “hừ” một tiếng.
An Ninh phiền muộn, mỗi lần nhắc đến chuyện trước đây làm gì, anh
đều rất nhỏ mọn.
“Bởi vì, chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau, do đó Thượng đế bắt em
phải yêu cái tên của anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.” An Ninh nói xong liền
bật cười.
Trong mắt Từ Mạc Đình bỗng xuất hiện một nét cười, nói: “Em về
viết lại câu này, rồi đưa anh xem.”
“Mạc Đình... anh đang trả thù à?”
Không được nghĩ tới chuyện thư tình.
Bởi vì trước khi kết hôn có người từng nói sau khi kết hôn sẽ đọc bức
thư tình truyền thuyết ấy cho cô nghe, vì thế vào buổi tối nào đó, trên
giường, trước khi H, cô nói: “Mạc Đình, đọc thư tình.”
Hội thoại tiếp theo là thế này:
“Đọc thư tình, anh nói mà.”
“Lý An Ninh, anh yêu em.” Hôn một cái lên trán.
“Không đúng, thư tình, không được phép giở trò.”
Đối phương đứng thẳng dậy nhìn cô, trong mắt anh vẻ nhu tình như
nước, từ từ đọc: “Lý An Ninh, anh là Từ Mạc Đình.”
“...”
“Anh yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên.” Một nụ hôn.