“Ba mươi nghìn.”
“Oa.”
Mạc Đình liếc cô một cái: “Anh cũng từng trúng, sao em không
“oa”?”
“Anh mới chỉ trúng một cái điện thoại đúng không?”
Cuối tuần trước, cô đi xem phim với anh, xem xong đi ra, khi vẫn còn
hoa mắt thì bắt gặp ngay một trung tâm thương mại mới mở, trên tấm biển
màu đỏ thẫm có viết chỉ cần xuất trình chứng minh thư là có thể tham gia
hoạt động bắt thăm trúng thưởng, An Ninh nổi máu liền kéo anh đi tham
gia, người nào đó lại không chút hứng thú, trong khi rất nhiều người rút
được câu an ủi: “Hoan nghênh ghé thăm”, thì anh lại trúng một chiếc điện
thoại, sau đó bị người ta kéo lên khán đài nói mấy lời cảm ơn, An Ninh vui
chết đi được.
Bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy vui!
Mạc Đình không cần đoán cũng biết cô đang nghĩ gì, anh nắm lấy tay
cô đưa lên miệng cắn một miếng.
Hai người có thói quen cắn lẫn nhau, thói quen này không tốt, phải
sửa.
An Ninh đột nhiên nghĩ tới: “Lần thứ hai em gặp anh, ách, không
đúng, là lần thứ hai gặp anh ở đại học, chính là lúc anh lên xe hiến máu lấy
điện thoại của anh. Anh nói chúng ta có được gọi là mối tình điện thoại
không?”
Mạc Đình không buông tay cô ra, mà theo thông lệ đặt ở phía dưới
nhẹ nhàng vuốt ve: “Vậy sao lúc đó em lại viết tên anh?”