Phó Tường Vy vừa mở cửa vừa giải thích: “Đây là phòng hoạt động
của một hội thú vị - đối với những lời tuyên truyền bên ngoài thì có nghĩa
là hội những người cùng sở thích Deman*, nhưng chỉ cần nhìn thấy tên viết
tắt bằng tiếng Anh là hiểu... Nhân tiện, tôi xin giới thiệu tôi là hội phó.” Lời
nói vang vọng trong bóng tối vô tận của căn phòng, Trương Tề nuốt nước
miếng, rất thận trọng đi theo sát Tường Vy tiến vào phía trong.[* Deman:
tên một công ty kinh doanh mạng của Trung Quốc, rất nổi tiếng.]
Khi mới bước vào bóng đêm ấy, Trương huynh có cảm giác rất lạ,
hình như đang bước vào một nhà giam, mà một khi bước vào đó thì sẽ vĩnh
viễn không thể quay lại cái thế giới tươi đẹp ngoài kia...
Vốn nghĩ sẽ gặp một đám yêu quái người không ra người, nhưng sau
khi bước vào căn phòng, Trương Tề lại vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy
những cô gái rất bình thường đang mải miết đi qua đi lại trong phòng
khách, và một tên con trai đang dựa vào cửa sổ có vẻ không còn tinh thần,
sự xuất hiện của Trương Tề đã thu hút sự chú ý của mọi người, có người rất
niềm nở đưa cho Phó Tường Vy... một chiếc ghế ngồi, một cốc hồng trà và
chút điểm tâm, sau đó đứng bên cạnh đưa ánh mắt kỳ lạ khiến người ta sởn
gai ốc để đánh giá anh.
Cho đến khi người Trương Tề không còn thoải mái nữa, họ Phó kia
mới mở miệng: “Trang phục chuẩn bị thế nào rồi?”
“Làm xong mười bộ rồi, đủ để chọn.” Một nữ sinh trả lời.
“Vậy dẫn anh ấy đi thay.” Tường Vy nhấp một ngụm trà: “Nhớ là một
lần không nên có quá nhiều người cùng vào.”
“Tuân lệnh!” Cô nữ sinh đó nghiêm túc cúi đầu, sau đó dùng ánh mắt
vô cùng đáng sợ nhìn Trương Tề, giống như một con sói đang quan sát con
thỏ, làm cho anh run cầm cập.