mái, cái gì cũng dám nói, đối phương nghe xong chỉ cười. Mao Mao luôn
nghĩ, mình là thuốc cứu mạng, mặc dù người ta là trai tài gái sắc, nhưng
người nổi tiếng cũng rất mệt.
Cứ coi như cô là một cái thùng rác, cũng có lúc chứa đầy đến mức
không chứa nổi nữa.
Cô tắt máy tính, chuông điện thoại reo, bên trên hiện lên: Tô A Tuân.
Mao Hiểu Húc cô dù dũng cảm, dù lợi hại, dù vô địch thật nhưng cũng
có thể bị thương, cũng có thể buồn, bởi cô đâu phải là người chết!
Mao Mao lần đầu tiên không nghe điện thoại của anh, đợi chuông
ngắt, cô gửi một tin nhắn: “Thầy Tô, chúc mừng thầy kết hôn, khi em bé
chào đời, em sẽ đến uống rượu đầy tháng, hôn lễ em không đến được, gần
đây rất bận.”
Đối phương rất lâu sau mới trả lời lại: “Anh biết.”
Mao Mao nằm lên giường, nhìn trần nhà, cô hát bằng giọng hát sai
nhịp: “Em là một con chim nhỏ, muốn bay nhưng bay không cao, em đang
tìm kiếm, tìm kiếm một vòng tay ấm áp, yêu cầu như vậy có được coi là
quá lớn lao...”
Hôm sau, Mao Mao tỉnh dậy, nhanh chóng đi làm, vừa bước ra khỏi
cửa, liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhã đứng dưới gốc cây ngô đồng
trên con dường trước mặt.
Mao Mao ngơ ngác nhìn anh, tiến lại gần, sau đó nói: “Shit! Sao anh
lại đến đây?!”
Anh nghe thấy cô nói mấy lời thô tục cũng không chau mày, cười hỏi:
“Trên đường đến đây anh luôn nghĩ tại sao? Em nói cho anh biết được
không?”