ở khu vắng vẻ chỗ cổng Bắc, gọi là “Quán mỳ mẹ béo”, những loại rau mà
thầy thích, là mua ở cửa hàng ăn ở cổng sau của trường, tên là “Món ngon
Giang Nam”, mặc dù tên nghe rất hoành tráng, nhưng diện tích quán lại rất
nhỏ, có điều thức ăn vừa ngon vừa rẻ.” Mao Mao nói xong liền nắm lấy
tóc: “Ồ, còn một câu nữa, con người em dù không phải là lương thiện,
nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nói dối... Ây, thầy tin hay không thì
tùy.”
Mao Mao loạng choạng đi ra hành lang, Tô Tuân đứng bất động một
chỗ.
Tháng Sáu, Mao Mao khoác ba lô quần áo ngồi lên tàu về Bắc, vinh
quy bái tổ.
Cô đứng ở ga tàu với Tường Vy, Triều Dương, An Ninh khóc lóc tạm
biệt nhau, vừa mới rời đi đã nhớ phòng 315. Sau này sẽ không có người
mua vịt quay cho cô ăn, sau này không có người đấu khẩu với cô, sau này
không có người cùng cô nghiên cứu AV... Nhưng, một vài người, đến một
lúc nào đó cũng phải chia tay.
Mao Mao nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ: “Tốt nghiệp rồi, sao lại cảm
thấy cái gì cũng hết.”
Trong đám bọn cô, người kết hôn sớm nhất là An Ninh, chưa tốt
nghiệp đã đăng ký kết hôn, sau đó một năm đã sinh đôi. Tường Vy ở lại
thành phố X làm việc, vẫn đi tìm hiểu, hẹn hò với mấy người, nhưng đều
không quá nửa năm, cô ấy nói: “Luôn thiếu một chút kích thích”, Triều
Dương thi đỗ tiến sĩ, vẫn ở lại thành phố X, nghe nói bạn trai ở quê vẫn đợi
cô ấy quay về. Mỗi người đều có chuyện muốn người khác biết và không
muốn người khác biết, hoặc vô vị, hoặc vui vẻ, còn cuộc sống của cô - Mao
Hiểu Húc - chính là trong lúc ăn tạp chờ chết có xen vào một vài trò lưu
manh vô độ, chỉ là, sau khi tốt nghiệp có giở trò lưu manh cũng không lấy
gì làm hưng phấn nữa.