Anh nói chuyện với học sinh vài câu, đến văn phòng thấy trên bàn làm
việc có một suất ăn sáng, tim anh lại đập rộn lên.
Thầy chủ nhiệm lớp mười cười nói: “Cô Trương vừa mang đến.”
Anh day lông mày, ngồi lên ghế, cắn một miếng thức ăn vẫn còn nóng,
có một vài thứ không hợp khẩu vị.
7. Sự ngang bướng của tuổi trẻ
Chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp, Mao Mao toàn tâm toàn ý vào
làm luận văn, cô chỉ viết luận văn mà không để ý đến những chuyện linh
tinh khác.
Cả tháng này cô đều không gặp Tô Tuân, có lẽ là cô đã thay đổi hoàn
toàn tuyến đường đi của mình, quán ăn trước đây đã từng mua bây giờ nhất
định không vào nữa, chỉnh sửa luận văn, bảo vệ luận văn đều đi những con
đường khác, cho nên, cô cũng coi như nói được, làm được. Trừ việc bữa
cơm chia tay sau lễ tốt nghiệp, do hai lớp chín và mười cùng làm.
Bạn của Mao Mao luôn nhiều và đủ kiểu, nam sinh rất thích xưng hô
huynh đệ với cô, cho nên các bạn nam tìm cô để uống rượu là không thể
thiếu, Mao Mao cười ha hả, lấn át quần hùng.
Khi mời thầy cô, Mao Mao cùng thầy chủ nhiệm lớp mười uống liền
ba cốc, thầy nói: “Mao Hiểu Húc à, thầy rất lo em không thể tốt nghiệp
được, có quá nhiều chuyện xảy ra, đến hôm nay đã tốt nghiệp thuận lợi,
thầy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.”
“Ha ha, mang lại nhiều phiền phức cho thầy, em thật ngại quá!”
Mao Mao hình như uống hơi nhiều, lúc quay người đi lại nhìn thấy
thầy giáo ngồi ngay cạnh thầy chủ nhiệm lớp mình, cảm giác cô nên đối xử
bình đẳng, do đó cô vẫy vẫy tay kêu huynh đệ bên cạnh rót rượu, kính đối