Lúc Mao Mao khập khiễng cầm cây nạng quay về, trong miệng lẩm
nhẩm: “Thời buổi này thật khó để làm một người tốt.”
Tử Yến nhìn thấy anh nhìn về phía cửa, bất giác trong lòng có chút sợ
hãi, nắm chặt tay anh: “Tô Tuân, anh không tin em ư?”
Tô Tuân quay lại, từ từ rút tay ra, giúp cô đắp lại chăn: “Em ngủ một
lúc đi.”
Anh không trả lời, Trương Tử Yến lo lắng: “Anh Tô, chúng ta đã gắn
bó với nhau bao nhiêu năm như vậy, anh sẽ luôn bên em đúng không? Cô
ấy là học sinh của anh, cô ấy lại không xinh đẹp, sao anh lại để ý đến cô
học sinh đó, có phải...? Anh Tô?”
Anh nói nhỏ: “Ngủ đi.”
Tô Tuân vẫn luôn ôn hòa, nhưng Tử Yến lại cảm giác có gì đó không
ổn, nhưng lại không dám nói nhiều, sợ càng nói càng sai.
Sau khi Trương Tử Yến xuất viện, cũng là lúc Tô Tuân hết phép quay
lại làm việc.
Mỗi lần lên lớp và quay về văn phòng, thế giới của anh lại yên tĩnh
như vốn dĩ, nhưng anh lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Đi trong trường, anh luôn có cảm giác, sẽ có một người nhảy xổ ra.
Lúc ăn cơm, theo bản năng nghĩ đến một vài chuyện, mới có ba tháng,
làm sao anh có thể thay đổi cả thói quen.
“Thầy Tô. Chào buổi sáng.”
Tô Tuân ngạc nhiên, nhìn thấy người bước lên đi cùng với anh là một
học sinh trong lớp mình: “Chào buổi sáng.”