tiện kia cuối cùng bị cô ta làm cho cảm động, quay lại giúp cô ta đánh lại
bà, cứu được cô ta, sau đó...”
Mao Mao nghe mà ngây ra: “Đây là chuyện gì vậy?”
“Câu chuyện tình yêu.”
A Mao không nói được gì: “Sẽ không có ai tin chứ? Thật quá hoang
đường!”
Tường Vy tựa vào cửa cười: “Lại còn nói, ai cũng tin, bà đi sang
phòng bên cạnh có thể còn nghe được trực tiếp hiện trường vụ án, tôi bảo
đảm bà cũng sẽ tin.”
Mao Mao xót xa: “Vậy làm thế nào đây? Tôi bị oan.”
Triều Dương nói: “Hàm oan mà chết. An Ninh đã nói với Tô Tuân, giữ
bí mật chuyện này, anh ta hình như cũng không muốn tố cáo bà, trường sẽ
không biết, nếu không thì bà sẽ bị tốt nghiệp sớm.”
Mao Mao lắc đầu: “Nghiêm trọng, thật nghiêm trọng...”
Tường Vy phê bình: “Biết là nghiêm trọng, vậy ai kêu bà ra ngoài nửa
đêm, lại còn đi cứu người khác.”
Mao Mao đâu khổ: “Nếu tôi nói với anh ấy, anh ấy có tin tôi không?”
Triều Dương nói: “Tôi thấy hay là thôi đi, người ta ân ái... lại còn
chuẩn bị cho cô ta cả bầu trời riêng.”
Tường Vy phụ họa thêm: “A Mao, chỉ là bớt một người, chúng ta lại
tiếp tục đi săn đàn ông, cả một máy bay mà!”
“Không được, tôi thực sự thích anh ấy.” Mao Mao giãy giụa nhổm lên:
“Tôi phải đích thân đi hỏi anh ấy.”