Ây da, chảy máu, chảy máu, trong mơ màng cô nghe thấy có người hô
lên ở đây có đánh nhau, rồi ngất đi.
6. Hóa ra, đúng là có một loại cảm giác, rất chua xót, rất đắng cay
Lúc cô tỉnh lại là trong bệnh viện, thực ra cũng chỉ là bất tỉnh một lúc
mà thôi.
Mao Mao nhìn thấy Tô Tuân ngồi trước mặt, suýt nữa bật dậy: “Anh
đến rồi?”
Sắc mặt của đối phương không tốt, chậm chạp hỏi: “Vết thương của
Tử Yến do cô làm à?”
Mao Mao ngây người: “Cái gì?”
Tô Tuân nhìn cô, cuối cùng đứng dậy: “Cô... làm chuyện gì cũng cần
phải suy nghĩ đúng sai, ba mẹ cô chắc đã từng dạy làm người phải như thế
nào.”
Mao Mao càng nghe càng hồ đồ: “Cái gì với cái gì?”
Mắt Tô Tuân dần dần sầm lại: “Mao Hiểu Húc, cho dù tôi không có
cảm tình với cô, cô cũng không nên báo thù lên người khác, tôi còn cho
rằng chí ít cô cũng là một người lương thiện...” Câu cuối cùng anh vẫn
chưa nói xong, một con người lúc nào cũng ôn hòa trong mắt lại xuất hiện
sự căm giận: “Cô hãy tự nghĩ đi.”
Triều Dương đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Mao Mao hình như đang
trong tình trạng mơ hồ về cái gì đó.
Triều Dương đặt bình nước xuống, nói: “Tin đồn là thế này, bà không
theo đuổi được người ta, liền gọi người trong lòng hắn ra ngoài, lại còn gọi
một kẻ dê xồm đến ức hiếp cô ta, cô ta phản kháng, bà đánh cô ta, kẻ đê