“Tuy rằng em rất muốn nói chuyện với anh mãi thế này, nhưng, khụ
khụ, học sinh của anh đang nhìn.”
“...”
“Hẹn rồi nhé, bảy giờ tối nay, quán trà ở cổng sau của trường, trong
phòng số ba, em đợi anh, không gặp không về!”
Lần thứ hai cô bị cho leo cây, sau khi đợi hai tiếng, được rồi, quá tam
ba bận, cô lại đợi một tiếng nữa, làm người phải có trước có sau, cũng cần
có nguyên tắc, sau đó Mao Mao bị lôi ra khỏi quán trà, mười giờ đóng cửa,
người này đã kéo cô cả nửa tiếng đồng hồ.
Khi cô vừa đi ra liền nhìn thấy Trương Tử Yến từ khách sạn bên cạnh
đi ra, bị một gã lớn tuổi lôi đi... Phản ứng đầu tiên của Mao Mao: “Hey, mỹ
nữ, cô không sao chứ? Cô cần giúp không?”
Trương Tử Yến quay đầu lại trông thấy cô, bỗng hoảng loạn, sau đó
lôi người bên cạnh bỏ đi.
Mao Mao chua xót: “Tiện thì hỏi thôi, không cần thì thôi.”
Kết quả vừa quay người thì nghe thấy tiếng kêu cứu, lúc cô chạy đến
thì nhìn thấy lão kia tát Trương Tử Yến, Mao Mao ghét nhất là đàn ông
đánh phụ nữ, tiếp theo là một trận tay đấm chân đá, nhưng có thế nào thì
thể lực cũng không bằng đàn ông, cô bị tát một cái trời giáng: “Cút! Đừng
có nhiều chuyện!”
Mao Mao nhìn thấy hắn lại giở trò sàm sỡ với Trương Tử Yến, cô
không để ý đến nước trà lạnh và cái dạ dày không ngừng co thắt chỉ chực
xông lên, trong lòng nghĩ: Tô Tuân, lần này anh nhất định phải bồi thường
cho em.