Mao Mao cố gắng xuất hiện trong phạm vi mà Tô Tuân có thể nhìn
thấy, cho nên kết quả là: Thí sinh luôn nhìn thấy một cái đầu cứ di chuyển
ngoài cửa sổ, phúc chốc lại hơi mất tập trung, không thể làm bài.
Cuối cùng, sau nửa tiết, Tô Tuân cũng chú ý đến Mao Mao đang thập
thò ngoài cửa sổ.
Mao Mao vui mừng anh, giờ lên tờ giấy ghi: [Tô Tuân, tối nay anh
không có tiết dạy, em có chuyện muốn nói với anh!]
Tô Tuân hơi chau mày, vốn dĩ không muốn để ý tới, nhưng lại sợ học
sinh nhìn thấy rồi sẽ phiền phức, nghĩ ngợi, anh cúi đầu lấy một tờ giấy
trắng, viết hai chữ, tiến lại đưa cho cô: [Không rảnh.]
Mao Mao không hề nản lòng, cúi đầu loay hoay viết, giơ lên: [Không
sao, em có thể đợi anh, đợi anh cả cuộc đời!]
Tô Tuân chẳng biết phải làm sao, nhưng trong lòng lại có chút vui
mừng: “Em rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Nói chuyện, sẽ không làm gì anh đâu, hi hi, hi hi.”
Tô Tuân nghe xong câu này, không khỏi nhíu mày.
“Em về trước đi, anh đang coi thi, việc này nói sau.”
“Tại sao? Tại sao?”
“Anh không có cảm tình với em.”
“Em có cảm tình với anh.”
Câu nói này làm tai anh nóng lên, nghĩ đến bị cô kéo quần áo, tay cô
lướt qua chỗ ấm nóng dưới bụng... Tô Tuân ngại ngùng vì những suy nghĩ
trong đầu mình: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”