lại tinh thần, anh vội vàng bỏ đi mà không quay đầu lại.
Tinh thần của Mao Mao có thể quy gọn lại một câu: “Em thực ra
không nhìn thấy gì!” mặc dù sờ thấy.
Mao Mao đau lòng: “Đừng cản tôi! Tôi muốn đi nhảy lầu!” Thực sự,
không ai cản cô.
Hai tuần tiếp theo, ngay cả mặt Tô Tuân cũng không nhìn được, rình
thế nào cũng không gặp được.
“Không lẽ bổn cô nương bị thất tình?” Mao Mao ôm cánh cửa phòng
ngủ gào khóc, chủ yếu là vì trên cửa có dàn áp phích của Trần Quán Hy,
sau vụ YZM, anh ta liền trở thành thần tượng của Mao Mao.
Tường Vy hỏi: “Hai người đã bắt đầu chưa?”
Triều Dương đưa ra ý kiến: “Mao, hay là thôi đi, hai người là hai thế
giới khác nhau.”
“Hoàng tử đang ở địa ngục, ta không vào địa ngục thì ai vào!” Tinh
thần hùng hổ hiên ngang của Mao Mao lại nổi lên.
Lần này cô không đến phòng làm việc để tìm, mà trực tiếp lên mạng
tra lịch dạy của Tô Tuân.
Thứ sáu tuần này có một cuộc thi, Tô Tuân phải đi coi thi, địa điểm thi
là phòng 112 tầng hai, còn những buổi học khác đều là các phòng từ tầng
bốn đổ lên... không thể nhìn trộm.
Hôm đó Mao Mao chỉ cầm một quyển vở và một chiếc bút ghi nhớ.
Đến ngoài cửa sổ... của phòng thi, nhẫn nại núp sau bụi cỏ, đợi đến khi
có tiếng chuông vang lên, mọi người vào phòng thi mới thôi.