“...” Ý gì vậy?
Hôm nay đi dạo phố mọi việc đều rất tốt, cho đến khi chiếc mũ che
nắng của Trương Tử Yến bị bay mất.
Đảm đương làm mồi câu, lần này Mao Hiểu Húc bị giẫm suýt nữa gãy
chân, mẹ nó, đây là thế giới gì vậy, cô cũng là con gái mà! Nhưng cũng coi
như là không phụ sự ủy thác, mỹ nữ không bị thương chút nào. Quả nhiên
đi ra ngoài cần mang mồi nhử!
A Mao đang bị chân một con heo giẫm lên, suýt nữa đau đến phát
khóc, ngay sau đó cô được Tô Tuân kéo ra phía sau lưng, giọt nước mắt
nóng hổi của Mao Mao trào ra, anh vươn cánh tay ôm mạnh lấy cái eo thon
thả của người đối diện, cô có chết cũng cam lòng!
Sau đó Tô Tuân giúp cô bôi thuốc lên vết thương, đồng thời nói: “Sau
này em đừng chắn ở phía trước.”
“Hi hi, em thích chắn ở phía trước anh.”
“...” Tô Tuân nói: “Tử Yến, cô ấy... Em cũng không cần phải liều
mạng, không sao đâu, thực ra em vốn dĩ cũng không cần...”
“Không sao, không sao, chăm sóc mỹ nữ là điều nên làm mà.” Mao
Mao cười to: “Huống hồ yêu ai yêu cả đường đi lối về.” Nói xong lập tức
chớp lấy thời cơ: “Cuối tuần này đi hát Karaoke với em nhé?” Một kiểu
hẹn hò biến tướng! Oh yeah!
A Mao đáng thương của chúng ta chưa từng yêu, cô chỉ là nghe người
khác nói phải đến rạp chiếu phim công viên giải trí, hay Karaoke mà thôi.
5. Thời buổi này làm người tốt khó lắm
Karaoke cuối tuần.