cho cô khăn giấy.
Không hiểu sao Tô Tuân nhìn thấy cảnh này, đột nhiên lại không
muốn ăn ở nhà ăn nữa, lúc này anh từ từ đi xuống, trong lòng suy nghĩ, rốt
cuộc cô ấy mua mỳ xào trứng cà chua ở cửa hàng nào nhỉ?
Sau đó một tuần, Mao nào đó lại mang thức ăn ngon xuất hiện tại
phòng làm việc của Tô Tuân khiến anh không khỏi giật mình.
“Đói quá, đói quá, ăn đi, em ăn xong còn phải đi làm thêm.”
Tô Tuân nghi ngờ nhìn cô: ““Em dạo này thiếu tiền sao?”
Nói đến chuyện này, Mao Mao phẫn uất: “Ông già em cắt bớt tiền tiêu
vặt của em! Thật là thất đức, không phải chỉ cãi ông một câu “già rồi mà
còn ki bo” đấy chứ - anh nhìn em gì chứ?”
“Em có thể dùng thẻ của anh.” Anh mở nắp hộp cơm, thực ra anh luôn
muốn nói với cô chuyện này, cũng coi như là “phí vất vả” cô giúp anh mua
cơm.
“Ý của anh là...?” Mao Mao trong lòng thấy máu nóng chạy khắp cơ
thể, YY đã đạt đến cực điểm!
Tô Tuân ăn sắp xong cơm thì nhận được một cuộc điện thoại, sau khi
tắt máy hơi miễn cưỡng hỏi Mao Mao: “Ngày mai em có thể đi dạo phố
cùng anh không?”
Thế nào gọi là mở cờ trong bụng, lúc này Mao nào đó chính là ví dụ
điển hình cho câu nói này, gật đầu cái rụp: “Được thôi, được thôi!”
“Tử Yến muốn mua một chút đồ, anh sợ có người sẽ chú ý, em...”
Mao Mao ngây ra: “Không sao, không sao, 3P* mà.” [* 3P: quan hệ
giữa ba người.]