đối diện với cách ăn nho nhã của Tô Tuân, cô cũng miễn cưỡng ăn chậm
theo.
Thầy chủ nhiệm lớp mười ngồi bên cạnh, dốc hết tâm huyết mà ăn.
Sau này thầy ấy hỏi Tô Tuân có phải anh đã thích Mao Hiểu Húc rồi
không, Tô Tuân lúc đó có chút ngập ngừng, cuối cùng hình như trả lời là
không phải.
Thật đấy, với sinh viên, sao có thể?
Hơn nữa, xem ra cô ấy chỉ là một phút nông nổi, qua một thời gian
nhiệt tình thì cũng sẽ không quấn lấy anh nữa.
Mao Mao vừa ăn vừa nói: “Anh thích ăn nhất thịt bò, cà chua, ghét
nhất là ớt xanh và cà.”
Tô Tuân có chút ngạc nhiên, bởi vì cô nói đúng: “Em làm sao mà biết
được vậy?”
“Mỗi ngày em đều quan sát mà, nhìn xem, em quan tâm đến anh bao
nhiêu, cảm động không?”
“...”
“Tô Tuân, em thích ăn nhất là thịt bò kho tàu, anh nhất định phải nhớ
nha.”
Sau một tháng ăn cùng Tô Tuân, kết quả là Mao Mao gầy đi hai cân
rưỡi, trời ơi, đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?!
Hôm nay, cô mang hai suất trứng cuộn cà chua, hạnh phúc mở cửa
phòng làm việc, nhưng lại thấy có người ngồi bên cạnh Tô Tuân, trong lòng
Mao Mao buồn vui lẫn lộn, ánh mắt có chút tà khí, nhìn thấy thầy chủ