nhiệm lớp mình hình như chưa ăn cơm, liền nở nụ cười, chạy lại: “Thầy,
em mời thầy ăn cơm được không?”
Phản ứng đầu tiên của thầy chủ nhiệm lớp mười là kinh ngạc, sau đó
nhìn Tô Tuân đang cùng Trương Tử Yến ăn cơm, đối phương cũng liếc mắt
nhìn bọn họ, Tô Tuân hình như hơi nhíu mày, nhưng lại không nói gì.
“Thầy ơi, mỳ xào để nguội sẽ không ngon!” Mao nào đấy nhanh
chóng quay đầu.
“À, được, cái này, bạn học Mao, sau này sẽ trả em tiền.”
Mao Mao xua tay: “Phần của thầy là dùng tiền của Tô Tuân mua, thầy
đưa cho thầy ấy là được rồi.”
Mao Mao quay lại ký túc thì bị đau bụng, ồ, ăn nhanh quá đây mà!
Một tháng cô ăn với tốc độ chậm, sức co bóp dạ dày đương nhiên không
theo kịp, thật thê thảm!
Triều Dương hỏi: “A Mao, bà không sao chứ?”
Mao Mao rên rỉ: “Tôi sắp chết đây, cà chua thật khó ăn.”
Triều Dương mắt trắng dã: “Tự tạo nghiệp chướng thì không thể sống
nổi.”
Mấy ngày không thấy người kia đến đưa cơm, Tô Tuân đột nhiên cảm
thấy có chút... chán ăn. Một trạng thái rất lạ.
Lúc anh đến nhà ăn, vừa lên đến tầng hai thì nhìn thấy một bóng dáng
quen thuộc, không phải Mao Hiểu Húc thì là ai? Anh vừa thoáng nhìn đã
phát hiện ra cô... Điều này thật lạ, cô không hề nổi bật cơ mà!
Lúc này Mao nào đó đang cùng mấy người bạn ăn cơm, trên tay cầm
một cái đùi gà nướng, ngồi bên cạnh cô là một nam sinh vừa cười, vừa đưa