“Theo như điều tra, nữ sinh cảm thấy bị kích thích nhất chính là đi tàu
lượn, chúng ta đi chơi cái đó đi!” Cô lôi người đi.
Cơ bản anh đã tưởng tượng được kết cục thế nào.
Tô Tuân nhìn theo nữ sinh đã chạy tới chen ngang vào dòng người
đông đúc, đột nhiên lại muốn cười, cô ấy thật sự là một người kỳ lạ.
Theo bản năng, một bàn tay nhẹ nhàng mân mê những đường chỉ tay
trong lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm kia, Tô Tuân thở nhẹ một cái, hình như
anh đã gặp phải một phiền toái ghê gớm.
Hôm nay Mao Mao rất vui, về trường tạm biệt người trong lòng, cô
chợt nhớ ra điều gì, gọi giật lại người đã rời đi được hai bước: “Hey, Tô
Tuân, anh biết em tên gì không?”
“Em là Mao Hiểu Húc!”
4. Em thích ăn nhất là món thịt bò kho tàu
Mao Mao rất tận tụy trong công việc đưa cơm, mỗi ngày ba bữa sáng
trưa tối sau khi làm xong các món ăn ngon đều không quên mang cho Tô
Tuân một phần, anh thấy chuyện này thật phiền phức, nhiều lần khuyên bảo
nhưng đều không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể trả tiền ăn cho cô.
Mao Mao lúc nhìn thấy anh rút tấm thẻ tiền lương của anh đưa cho cô,
đột nhiên máu nóng trong người trào lên, hình như còn nghe thấy cả khúc
nhạc cử hành hôn lễ.
Nhìn thấy cô phấn khích rời đi, Tô Tuân không chịu được lại lắc đầu,
nhưng trong mắt thì như đang cười.
Sau này, Mao Mao mua hai suất cơm mang đến phòng làm việc ăn
cùng người trong lòng, trước đây cô đều ăn với tốc độ như tên bắn, nhưng