Hôm nay Tô Tuân ăn mặc rất thoải mái, lại còn đeo một cặp kính,
càng khiến anh toát lên vẻ thư sinh, chiếc áo len màu kem được khoác lên
người anh thật phù hợp.
Còn Mao Mao lại ăn mặc như là lễ Noel, đứng ở đây, rất bắt mắt.
“Tôi nhớ còn lâu mới đến lễ Noel mà?”
Mao Mao cười nói: “Chúc mừng trước.” Ngầm có ý thâm sâu.
Tô Tuân biết rõ, nên chuyển đề tài: “Vậy bây giờ em muốn chơi gì?”
“Theo như em điều tra, nữ sinh bất luận là đi với bạn trai hay bạn gái,
thì chụp ảnh là không thể thiếu.” Nói rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy,
xem thật kỹ, rồi lại thu về.
“Vậy em đi đi.”
“Một người chụp thì có gì vui?!” Mao Mao liếc nhìn anh, vẻ mặt
muốn nói: “Thầy không phải thật sự để em đi chụp một mình chứ?!”
Tô Tuân lại đau đầu: “Vậy tôi sẽ vào đó ngồi một lúc, xem em chụp là
được rồi.”
Mao nhanh chóng nắm lấy áo Tô Tuân, khoe hàm răng trắng như
tuyết.
Mấy phút sau, hai người đứng trước mặt cô nhân viên, xem tấm thiếp
lớn trong tay hình như là ảnh cưới của những năm 40.
“Xem ra chúng ta không hợp với cái này.”
Mao Mao gật đầu: “Cắt thành hai nửa là có thể làm di ảnh rồi.”
“...”