“Không, không có gì.”
Khi Mao Mao giải quyết xong đám người phiền phức này thì xe đã
quay đầu chạy đi rất xa: “Chậc, xa mấy cũng có thể nói tạm biệt mà!”
Buông cánh tay xuống, đúng là rất đau, vừa nãy tên khốn đó còn vặn tay
cô!
Khi cô quay về ký túc với thương tích đầy mình, bỗng nhìn thấy người
đang đứng trước cửa khu nhà, mắt cô lập tức sáng lên: “Thầy tìm em à?”
Tô Tuân liếc nhìn cánh tay cô: “Em không sao chứ?”
“A? Ồ, không sao, không sao, vết thương nhỏ, không đáng gì!” Nói
xong còn vung lên một cái.
“Hôm nay thật cảm ơn em.”
Mao Mao xua tay: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo, nhưng cũng
phải nói lại, tại sao hôm đó thầy không đến? Hại em đợi bao lâu!”
Tô Tuân thực sự cảm thấy có lỗi: “Xin lỗi, lúc đó tôi có việc đột xuất,
lại không có cách nào liên lạc với em, cho nên...”
Mao Mao hơi cúi đầu, nghĩ đến việc tự mình dán tên số điện thoại của
cô lên máy tính... lúc quay đầu lại hai mắt chạm vào nhau: “Cái đó, ngày
mai thầy dẫn em đi chơi công viên giải trí được không? Lúc nhỏ em rất
muốn đi, nhưng không có ai dẫn đi. Thầy sẽ không cho em leo cây nữa
chứ?”
“...”
Thế là cuối tuần, Mao Hiểu Húc và Tô Tuân cùng đứng trước một tấm
biển lớn của khu giải trí.